Gương mặt tiêu biểu

Bài viết dự thi 20/11

4/2/2015 2:40:34 PM

Ký ức về chị, về người đồng nghiệp đã xa...

Ký ức về chị 

          Tôi đến nhận công tác tại trường vào một buổi sáng mùa thu, đẹp trời, khi tôi vừa dừng xe trước cổng, người mà tôi gặp đầu tiên đó là hình ảnh một cô giáo với dáng người thon, gầy, gương mặt phúc hậu với đôi mắt đượm buồn, đến gần bên tôi, hỏi han ân cần như chị em đã quen nhau từ lâu. Tôi hỏi phòng thầy hiệu trưởng chị đã đưa tôi đến tận phòng, chị chào tôi rồi đi ra lớp. Cả buổi sáng hôm đó, khi tôi trình quyết định cho thầy hiệu trưởng, nhưng tâm trí tôi vẫn cứ luôn nghĩ về chị. Giờ ra chơi, tôi đến chào hỏi đồng nghiệp, chị đứng bên cạnh tôi rồi tâm sự, chỉ bảo cho tôi giống như một người chị gái dạy bảo cho em gái mình. Rồi thật may mắn, tôi được phân công dạy lớp 1 và được sinh hoạt cùng tổ chuyên môn với chị. Ở cái tuổi 19 tôi bắt đầu chập chững bước vào nghề, kinh nghiệm giảng dạy chưa có nhiều, tôi đã được chị dìu dắt, truyền lại cho những kinh nghiệm quý giá của chị mà chị đã có nhiều thời gian trải nghiệm hơn tôi. Tôi vững vàng lên từng ngày về chuyên môn, có kĩ năng hơn về phong cách sư phạm, giao tiếp. Thời gian được sống và làm việc với chị, tôi hiểu hết được bản chất con người chị, hoàn cảnh gia đình chị và cuộc sống hiện tại của chị. Bố mẹ mất sớm, chị lập gia đình nhưng cuộc sống lại không mĩm cười với chị, chồng bỏ đi sống với một người đàn bà khác đã có gia đình, chị sống một mình trong một ngôi  nhà tranh nhỏ và chật hẹp, không bố mẹ, không chồng và không con, chị chỉ đón nhận được tình cảm từ hai người chị gái, đồng nghiệp và những người thân. Chị đã chấp nhận mọi bất hạnh và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Ngày hai buổi đến trường với những gương mặt  non thơ của các em học sinh chị lấy đó làm niềm vui, là cái đích để chị vượt qua tất cả mọi trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, bất hạnh về gia đình. Với kiến thức có sẵn, có nhiều bề dày về kinh nghiệm, tâm huyết, thực sự yêu nghề, thương yêu học sinh, bao nhiêu lần tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện- tỉnh chị đều tham gia và đạt giải. Kết quả cao  nhất của chị là đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tự hào cho bản thân, cho nhà trường và cả phòng giáo dục vào những năm 1994- 1995. Lẽ ra chị phải sống, để bù đắp những gì mà chị đã mất, nhưng rồi một căn bệnh hiểm nghèo lại đến với chị, cả đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã khóc cạn hết cả nước mắt, nhưng ngược lại chị vẫn lạc quan, vui tươi, ngày 2 buổi vẫn đến trường như để chôn chặt một ký ức đau buồn về cuộc đời chị. Từ khi phát hiện ra bệnh chị vẫn đến trường được chừng gần 1 tháng, lúc đó sức khỏe của chị như bị cạn kiệt dần rồi chị phải nằm một chỗ, căn bệnh đã hành hạ chị qua những cơn đau khô hết cả môi, một mình trong ngôi nhà tranh, đồng nghiệp và hai người chị gái  phải thay phiên nhau đến chăm sóc chị, người chồng phụ bạc không một chút mảy may nghĩ về và đến thăm nom chị dù chỉ là một lần thôi.

          Rồi cái ngày định mệnh của chị đã đến, chị ra đi ở độ tuổi ngoài 40 đang còn rất trẻ, khi hay tin, tôi như chết lặng cả người, rồi thét lên: Sao ông trời lại cướp đi của chị hết thế! Tôi vỡ òa khóc và không kìm nén nỗi  dòng cảm xúc, tôi thương yêu chị như một người chị gái, tôi thần tượng chị với một con người giỏi về chuyên môn, nghị lực trong cuộc sống. Ngày tiễn đưa chị về với cõi vĩnh hằng có đầy đủ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Gần 20 năm trôi qua, chị đã mãi mãi xa tôi, xa bạn bè, xa đồng nghiệp và xa cả người thân. Giờ đây, khi tôi viết về chị, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều trong nghề nghiệp và lớn lên trong tuổi đời, làm sao tôi có thể quên được buổi đầu chập chững bước vào nghề, khi có chị bên cạnh dìu dắt, chỉ bảo. Tôi thầm biết ơn và mãi nhớ về chị!

Nguyễn Thị Hồng

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7217

Các Tin đã đăng

Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

video

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 314772 lần

Đang online: 8 người

Quảng cáo