CÔ GIÁO CỦA TUỔI THƠ
Tôi nhớ như in ngày còn bé xíu, được mẹ dắt tay đến trường trên con đường
làng đầy lá vàng rơi… hôm đó, chính là buổi học đầu tiên của tôi!
Đón tôi trước cửa lớp là cô giáo có mái tóc dài óng ả, với nụ cười tươi
xinh hiền như cô Tấm…. Tay chân tôi đang run lên và cố nén để khỏi bật khóc khi
sắp rời bàn tay mẹ thì bổng nghe giọng nói thân mật “Vào đây với cô…” giọng nói
đó làm cho cảm giác run sợ trong tôi tan biến. Vào lớp ngồi tôi thấy bình yên
đến lạ, tôi nói với bạn ngồi kề bên “Đó là cô giáo của tớ!” không thấy nó phản
ứng gì nên tôi cũng tự tin đó là cô giáo của riêng mình… Tôi tự hào về cô giáo
của tôi! Mỗi buổi đi học về tôi thường khoe với ba mẹ, nào là cô của con hát
rất hay, cô của con viết chữ rất đẹp, cô của con tết tóc rất giỏi và cô của
con….cô của con… Tôi đã “sở hữu” cô thật sự, mọi lời nói, việc làm của tôi đều
có bóng dáng của cô!
Đến ngày 20/11, hồi đó tôi chỉ được nghe ba mẹ nói đó là ngày của cô,
ngày mà tất cả các học sinh đi “tết” cô thầy - năm đó cũng là năm thứ ba kỉ
niệm Hiến chương các nhà giáo 20/11/1982… Mấy cô cậu học trò ngây ngô không
hiểu “mô tê” như tôi cũng chỉ biết …hưởng ứng một cách vui vẻ và hào hứng. Đến
chơi nhà cô từ sáng sớm, trên tay với những món quà hết sức “đặc biệt”: bó chè
xanh, quả cam voi, vài củ khoai luộc… còn tôi được ông ngoại dùng dây lạt xâu
cho một chùm quýt mang đến…Cả hội đồng thanh “Thưa cô, em nộp!” tôi không thể
hình dung được cảm giác của cô lúc đó như thế nào, tôi chỉ thấy cô cười thật
tươi. Cô gọi bọn tôi vào trong và cùng “đánh chén chiến lợi phẩm”…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những bài học đầu tiên cô giáo giảng như
còn vang lên trong tâm trí tôi. Giờ đây, cô giáo của tôi đã không còn, căn bệnh
hiểm nghèo đã mang cô của tôi ra đi mãi mãi… Mỗi lúc nhớ về cô, hoặc có ai đó
nhắc đến cô…tôi đều rất tự hào vì đó là cô - giáo - của - riêng - tôi!